"Nói nhanh!" Hắn tựa như rất quan tâm, kềm ở hai vai của cô đem cô tựa vô tường
Nhan Mạt Hàn mở ha tay của hắn ra , căn bản không muốn nhìn hắn
"Những gì anh nghe được , Lạc Thần nói không sai" Nhan Mạt Hàn nói xong, trong mắt lóe lên một tia cười nhạo. Hoặc là cô nên tự cười nhạo bản thân một chút rồi
Trong lòng Nam Cung Ảnh . . Đột nhiên co rút đau đớn một chút. Nhìn bộ mặt"Vết thương" cô , đột nhiên lại có chút đau lòng.
Nhờ ánh trăng, gian phòng cũng không có mở đèn. . . Loáng thoáng , hắn tựa hồ có thể cảm giác được tối hôm qua hơi thở. . . Cái loại đó mùi thơm ngát.
Cô tựa vào mặt tường lạnh như băng hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói."Tôi ..Tôi tưởng anh không cần biết quá nhiều.." Cô không muốn hắn biết ! Không muốn hắn hiểu! Không muốn cùng hắn có bất kì dính dáng nào. . . Chỉ muốn sau khi hợp đồng kết thúc , mỗi người lại có một cuộc sống riêng
"A. . . Em cho rằng tôi muốn biết?" Rất nhanh , Nam Cung Ảnh thay đổi sắc mặt , cười lạnh một tiếng , ngồi ở trên ghế salon , đốt một điếu thuốc
Bên trong gian phòng, không ánh sáng. . . Chỉ có một ít điểm nhỏ màu cam quang. . . Thiêu đốt tàn thuốc.
"Tôi chỉ bất quá là sợ ông nội sẽ quan tâm . ." Quả nhiên, lời mà nói, đâm chọt vào nỗi đau của Mạt Hàn
Thân thế. . . Chính là nỗi đau của cô. . Chóp mũi hơi đau xót, nhưng rất nhanh, cô che giấu.
"Hàaa...! Tốt nhất là vậy , tốt nhất là ông nội ghé bỏ tôi sau đó đồng ý cho chúng ta ly hôn~ Như vậy thật quá tốt , tôi liền trở về cuộc sống tự do" Hướng về phía hắn, Nhan Mạt Hàn lộ ra hai hàm răng trắng đều
Lời như vậy , sao hắn có thể nói ra? Chưa từng có nữ nhân nào nguyện ý rời bỏ hắn . Cho tới bây giờ toàn là người phụ nữ khác phải quỳ xin nịnh bợ hắn ! Tại sao lần này , người con gái này lại làm cho hắn không thể chịu được ! có thể để cho hắn , cùng cô diễn trò
Nam Cung ảnh dập tắt tàn thuốc. Giận dữ đi tới trước mặt cô. Hung hăng kềm ở lấy cô
"Em cứ như vậy muốn rời khỏi tôi sao? !" Nồng đậm mùi thuốc lá, Nhan Mạt Hàn ho khan
"tôi chỉ là muốn trở lại cuộc sống trước kia!" Lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng Nhan Mạt Hàn khẽ cười giễu . . Trở lại cuộc sống của chính mình?Là cái gì? Hiện tại, còn có thể trở về sao? Trở về . . Cũng không thể lấy lại lần đầu tiên quý giá của người con gái. . Không có trường học. . . Hơn nữa chỉ 19 tuổi thì có lần thứ nhất kết hôn . Đây coi là cái gì? ! A. . . Thật châm chọc. . . Mình, có phải hay không cũng là cái loại đó con gái hư
"Cuộc sống trước kia?" Hắn không hiểu.
"Đúng!Cuộc sống trước kia của tôi!" Cô gật đầu một cái, rất kiên định.
"Tôi muốn... Cho anh biết tôi và Thần không có liên hệ máu mủ , cũng có thể biết , anh ấy rất cưng chìu tôi , tôi rất thương anh ấy . Tôi chỉ mong muốn cho hợp đồng này nhanh chấm dứt" Cô tiếp tục nói , lời nói vừa nói ra khiến cho Nam Cung Ảnh ngây cả người...
"A. . ." Hắn hừ lạnh một tiếng. Nữ nhân này muốn rời hắn ra đi?? A, tốt lắm . . . Sẽ để cho cô thử một chút. Xem xem cô có thể hay không còn tiếp tục suy nghĩ rời đi.
"Làm phiền em làm rõ ràng tình huống, ta là chủ khế ước ! Chỉ cần tôi hợp đồng không kết thúc , thì em vĩnh viễn là vợ của tôi ! Nhớ cho rõ , vĩnh viễn..." Ầm... Nhan Mạt Hàn cứng đờ .Người đàn ông này nói gì? ! Không kết thúc hợp đồng? ! Như vậy sao được!
Nam Cung Ảnh , anh nói lại cho rõ ràng ! Ban đầu là anh cùng tôi diễn trò ! Là anh khiến tôi ! Như thế nào có thể như vậy? Rõ ràng là hắn yêu cầu cô diễn trò ... Chính cô cũng không đành lòng để cho Nam Cung Lão gia thất vọng .. Kết quả cuối cùng , hắn lại muốn đùa giỡn với cô?
"Không sai, là tôi bảo cô . . Bất quá, rất xin lỗi chính là, emđã ký hiệp ước, như vậy. . . Bây giờ hiện tại em muốn bội ước phải không? Em xem xét lại một chút , nếu bội ước , em sẽ bồi thường cho tôi là bao nhiêu tiền ! Rồi sau đó hãy quyết định có hủy hợp đồng hay không? Ha Ha Ha Ha Ha" Nam Cung Ảnh buông ra , Nhan Mạt Hàn đứng há hốc mồm ? Lấy hợp đồng ra , cố ý đếm ngón tay, thì thầm "Một, một số không, hai số không, ba số không, bốn lẻ, năm lẻ, sáu lẻ, bảy lẻ, tám lẻ, chín lẻ. . ."
"Đủ rồi! Không nên nói nữa. . ." Cô hai mắt nhắm lại. . . Hít sâu. . . Nhiều tiền như vậy, Ngôn Thị cũng không thể có đủ mà cho cô mượn
"Hợp đồng của chúng ta. . . Tiếp tục thôi." Cô thỏa hiệp, hắn thực hiện được cười một tiếng. Thu hồi hợp đồng , sau đó rời đi
Chương 45 : Quỳ xuống !
"Quỳ xuống!" Bên trong phòng khách , không khí vô cùng căng thẳng
"Ông nội! Ông đang làm gì vậy?" Nam Cung Ảnh ngẩn ra.
"Các ngươi tất cả im miệng cho ta! Ta kêu cô ta quỳ xuống!" Nam Cung Mạc chống gậy , thở phì phò , chỉ vào Nhan Mạt Hàn
"Ba . ." Nam Cung Tịch vịn vào Nam Cung Mạc
"Không nên gọi ta! Câm miệng hết cho ta!" Âm Thanh của Nam Cung Mạc vang vọng
" Cháu tại sao phải quỳ xuống?" Nhan Mạt Hàn không hiểu, hỏi ngược lại Nam Cung Mạc . Không sai, hiện tại thân phận của cô là vợ của Nam Cung Ảnh, nhưng này chỉ là một tuồng vui, quỳ xuống? A, này quá buồn cười.
"Ngươi còn mạnh miệng? ! Ngươi lừa gạt mọi người! Tại sao vừa mới bắt đầu không cho mọi người biết ngươi không phải là em gái của Ngôn Lạc THần? Ngươi bất quá chỉ là một đứa trẻ được người khác nhặt lại ! Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người cứng lại. Bao gồm Nhan Mạt Hàn ... Đứa trẻ được nhặt lại? Cô , đúng thật chỉ là đứa trẻ được nhặt lại
Trong đầu nghĩ đến, ở trên lầu Nam Cung Ảnh đã cho cô biết số tiền phải đền bù nếu vi phạm hợp đồng . Cô ..., có tư cách gì lại đi phản kháng. Bất quá là không có tự ái của đứa trẻ được người khác đem về
Nhan Mạt Hàn cười lạnh cười, cũng là như vậy đau. Mở miệng nói"Như vậy. . . Nếu Nam Cung lão gia tử xem ta không hơn được người khác , chi bằng cháu và Nam Cung Ảnh sẽ ly hôn"
"Ngươi thật sự không xứng với nhà chúng ta , hôm qua các ngươi vừa kết hôn ! Không thể nào để cho các ngươi nhanh như vậy liền ly hôn ! Như vậy còn không phải là nhà Nam Cung Nhất Đại gièm pha? !" Nam Cung Mạc không bỏ qua. Tiếp tục nói "Quỳ xuống! Bằng không ,cái cổ phần kia thì vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến"
Nhan Mạt Hàn muốn cười to lên, cổ phần? Liên quan gì tới cô. . . Gia thế, gièm pha, liên quan gì tới cô ? Cô bất quá chỉ là con cờ của hắn . Tùy lúc , đều có thể vứt bỏ
Quay đầu, liếc mắt nhìn sau lưng Nam Cung ảnh. Không sai, mặt hắn nóng nảy . Sợ không lấy được cổ phần, trong lòng rồi lại sợ Nhan Mạt Hàn cũng sẽ mặt. Quỳ xuống. . . đối với cô mà nói thật sự là rất tổn thương lòng tự trọng. Ông nội ,tại sao có thể như vậy
Chậm rãi, cô cười khổ. Dần dần ngồi xổm người xuống.
Hết thảy đều chưa từng, Cô nhất thời xúc động ký hợp đồng. . Cô làm sao lại ngu như vậy! Trời cao tại sao muốn trêu cợt cô . . . Cướp đi lần đầu tiên của cô , cướp đi cơ hội học tập của cô . Cướp đi lòng tự trọng của cô .
"Phù phù ... ." Rất nhẹ một tiếng nhỏ , hầu như không nghe được. . . Bên trong phòng khách , ánh mắt trừng to như cái chuông đồng lớn
Lòng của Nam Cung Ảnh khẽ run lên. Nữ nhân này! Rốt cuộc có biết hay không mình làm gì!
"Nè ! Đứng lên! Đứng lên!" Hắn tiến lên kéo cô. . . Lại bị Nam Cung Mạc dùng gậy ngăn trở.
"Ngươi không cần qua đây ! Quỳ đến trời sáng , ta mới cho phép đứng dậy !" Nam Cung Mạc dùng gậy đụng vào Nhan Mạt Hàn
"Vân tẩu, về sau ngươi phụ trách cuộc sống thường ngày của tụi nó , Tiểu Huyên ta muốn mang về nhà cũ! Tối nay làm phiền ngươi coi chừng Mạt Hàn, trời chưa sáng thì không cho phép nó đứng dậy Nếu không,Ảnh, cổ phần của ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ cho!" Nói xong, không ai cảm thấy tình hình hạ xuống hướng về phía Vân tẩu nháy mắt , chóng gậy đi về phía cổng .
"Phanh. . ." Cửa đóng lại, biệt thự, lại một lần nữa lọt vào không khí ngột ngạt. Nhan Mạt Hàn quỳ trên mặt đất, cúi đầu, cô không muốn nhìn bất kì ai
Đứa nhỏ mồ cô . . . Đứa nhỏ được người khác lượm về . Thân thế của cô.... Bối cảnh của gia đình cô . . . . . Mỗi một câu, cũng như cùng một loại kim đâm vào. Đau, thật là đau. . .
"....." Nam Cung ảnh đến trước mặt cô
" "Thiếu gia. . . Đừng làm khó dễ tôi, ông cụ nói rồi, nếu như ngài để cho cô ấy đứng dậy , ngài cũng không thể có cổ phần a. . . Hơn nữa, ông cụ còn nói, muốn từ này khai trừ cô , không cho phép cô lại bước vào nhà Nam Cung . . . Nhan tiểu thư thật xin lỗi , ông cụ lần này đã hạ quyết tâm " Vân tẩu rất là khó xử
Tay. . . Dừng ở giữa không trung. Cuối cùng thu hồi lại
"Ngươi có thể dàn xếp không? ! Buổi sáng hãy để cho cô ấy quỳ lại ! Nếu là ông nội tới cũng có thể kiểm tra!" Nam Cung Ảnh khẽ cau mày.
"Thiếu gia. . . Ông cụ chưa nói mấy giờ tới đây, ông cụ bình thường rời giường rất sớm, tôi sợ ngộ nhỡ. . ." Vân tẩu khó xử
"Thôi, không có chuyện gì." Nhan Mạt Hàn, hít mũi một cái, rất rõ ràng, đôi mắt của cô . . Đỏ. Cúi đầu, gắt gao cắn môi dưới. . . Không thể khóc, Nhan Mạt Hàn , không thể khóc! phải kiên cường. . . Không có gì , bất quá là quỳ. Rất nhanh. Khi Nam Cung Ảnh lấy được cổ phần sẽ để cho cô tự do , còn có thể phát triển cửa hàng bánh ngọt . Cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn !
Cô tự an ủi mình, trợn to hai tròng mắt, đem nước mắt trở vể
"Ba . ." U tĩnh bên trong biệt thự, một giọt lệ, rơi trên mặt đất ,âm thanh cũng có vẻ cực kỳ rõ ràng.
Cô khóc. . .
Chương 46
Vân tẩu , cô đi xuống đi" Nam Cung ẢNh nhẹ nhàng ra lệch
" Chính là ..thiếu gia..." Vân Tẩu có chút khó xử
"Đi xuống! Ta sẽ không để cho cô ấy đứng dậy . Như vậy còn không được sao? !" Nam Cung Ảnh rõ ràng không vui, vân tẩu gật đầu một cái, xoay người đi về phía cầu thang. Đúng lúc không ai phát hiện, cô núp ở nơi ngóc ngách, nhìn nhất cử nhất động của Nam Cung Ảnh
"Đứng lên!" Nam Cung Ảnh tiến lên bắt được cánh tay của Nhan MẠt Hàn, tiếng nói dường như muốn kéo cô đứng dậy
" Cút Ngay" Nhan Mạt Hàn hất tay của hắn ra , móng tay báu vào tay hắn , cánh tay của Nam Cung Ảnh lập tức chảy máu . Căn bản là cô không muốn nhìn hắn
Hắn trau trau mày , nữ nhân này rốt cuộc muốn như thế nào! Nhìn cánh tay bị chảy máu , hắn không vui
"Hiện tại , Vân tẩu và Ông nội không có ở đây , em...." Rốt cuộc, hắn hạ thái độ tôn nghiêm , mang theo vài phần khẩn cầu
Khóe miệng của Nhan Mạt Hàn dựt dựt , hai gò má đã sớm hiện đầy nước mắt. Tại sao tất cả mọi người ghét bỏ cô?! Tại sao ghét bỏ cô , vì cô là một người mồ côi? . . Tại sao cũng ghét bỏ. . . Tại sao, tại sao. . .?
Đầu đầy tiếng vù vù vù , Nhan Mạt Hàn trau đôi mi thanh tú . Bình tĩnh mở miệng.
"Tôi chỉ muốn, anh có thể nhanh chóng lấy được cổ phần . .Tôi có thể rời nơi này để ra đi thôi..." Cô xót xa nói , nhưng không biết tại sao, những lời này, giống như tảng đá bình thường nện ở trong lòng hắn, đột nhiên buồn buồn.
"Em đứng lên , tôi cũng có thể lấy được cổ phần !" Nam Cung ẢNh không nhìn cô
"Ông nội nói rồi, nếu như để cho tôi đứng dậy , ông sẽ không giao cổ phần cho anh ..." ,
Cổ phần cổ phần cổ phần, thế nào trong lòng cô chỉ có cổ phần!
Nam Cung Ảnh cầm hộp khăn giấy lên , rút ra mấy tờ.
"Ừ. . . lau một chút. . ." Hắn nói, đưa tay đem khăn giấy đưa cho cô
Nhan Mạt Hàn ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, không nhiều nói gì, lẳng lặng nhận lấy khăn giấy.
Phấn bôi vào cổ lúc sáng đã trôi đi một chút . Trên cổ của cô , lộ ra " Vết môi"
ngày hôm qua mà hắn đã để lại .
Hắn không hiểu.
"Cổ của em làm sao?" Thấy cổ của cô , có nhiều khối màu hồng , cảm giác hắn rất bực
Nhan Mạt Hàn thất vọng đau khổ cả kinh! Cái cổ, cổ. . . Phấn lót mau rơi xong rồi! Chết chắc! Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh của cô đều muốn rơi ra
"Không có, không có sao. . ." Cô l ắp bắp, tùy tùy tiện tiện lau một cái nước mắt, không nói gì nữa
"Tôi xem một chút!" Hắn ngồi xổm người xuống, đứng ở phía trước cô , một chút khoảng cách. . . Khiến lòng của hai người cũng không khỏi run lên. Ở cỗ một mùi thơm ngát. . . Chui vào lỗ mũi. Tối hôm qua mùi vị này , thật sự rất giống . . Nhưng hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, cũng không nhớ nổi, tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. . . Hoặc chẵng qua là , bên trong phòng có lưu giữ mùi hương của cô mà thôi
Không có đi suy nghĩ nhiều, hai tay hắn bưng lấy gương mặt của nàng.
"Tôi không sao á." Cô né tránh, dấu vết rõ ràng như vậy , nếu quả như thật để cho hắn nhìn, chẳng phải là liếc một cái cũng đã biết....
"Để tôi xem!" Hắn ra lệnh nói.
.
"Thật không có sao, con muỗi, trong biệt thự có con muỗi! Đặc biệt là buổi tối, cắn tôi ,toàn thân đều là vết cắn " Dứt lời, cô lấy tay gãi gãi cổ của mình, gãi gãi cánh tay. Không biết tại sao, Trước kia thấy Ngôn Lạc Thần tim cô đều như vậy , cái cảm giác này .... Nhịp tim, thật ngại ngùng . . Nhưng tại sao hiện tại cảm giác đối với Lạc Thần càng ngày càng nhạt dần , mà đối với cái người đàn ông trước mắt này , hắn chỉ đưa cho cô hai tờ khăn giấy , chỉ là muốn xem cổ cô bị làm sao , mà trong lòng liền cảm thấy ấm áp......
Yêu nghiệt! Cô mắng. .
" Tôi kêu Vân Tẩu đi lấy dầu.."
"Không cần không cần không cần, tôi lẳng lặng quỳ là tốt rồi." Cô vội vàng khoát tay, lắc đầu một cái, đầu gối. . . Quỳ ,thật đau
Nam Cung Ảnh do dự một chút, còn là mở miệng nói: "Chúng ta tối hôm qua. . . Có phải hay không. . ."
Chương 47
Mạt Hàn vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ đến tái nhợt.
"Có phải hay không cái gì?" Cô hỏi.
"Không có gì!" Hắn lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút. . . Tối hôm qua tình hình. . . Không thể nào biết xảy ra cái gì. Tiểu Huyên nói, tối hôm qua căn bản cô không qua phòng của hắn. Một lòng, trầm xuống.
"À? Vậy thì tốt. . ." Cô gật đầu một cái. Hắn có chút nhìn không ổn
Cổ phần mặc dù rất quan trọng, nhưng. . . Cũng không thể để cho cô vẫn quỳ chứ?
Hắn tiến lên muốn bế cô lên
"Không nên đụng đến tôi " Cô giận dữ , không để cho hắn đụng đến cô. Trong lòng cô có chút sợ.
"Cái gì? ! Em như vậy còn tiếp tục quỳ , đầu gối sẽ rất đau! Đến lúc đó đứng không thẳng! Tôi có ý tốt như vậy , em còn từ chối? Được , Tùy em!" Nam Cung Ảnh rất là không vui, thu tay lại, cầm hộp khăn giấy hung thăng quăng lên bàn
Đưa tay, tắt đèn của phòng khách.
Vân tẩu thấy thế. Lập tức rón ra rón rén chạy về gian phòng, cầm điện thoại lên.
"Này, Nam Cung lão gia. . . Thiếu gia mấy lần muốn thiếu phu nhân đứng dậy nhưng chính thiếu phu nhân không đồng ý. Cô y như rất lo sợ là Thiếu gia không lấy được cổ phần vậy." Vân tẩu nói xong, nội tâm cũng có chút lo lắng, tiếp tục như vậy nữa. Chân của Nhan Mạt Hàn cũng sẽ không chịu nổi
"Cái gì? ! Này. . . Này. . . Hoạn nạn mới thấy được chân tình ! Không được, hôm nay cũng chỉ có thể để Tiểu Hàn chịu oan rồi. . . Về sau có cơ hội sẽ cùng Mạt Hàn giải thích. . Ai." Nam Cung Mạc thở dài, cúp máy sau đó, vân tẩu nhẹ nhàng mở cửa phòng, phát hiện biệt thự đều đóng
Đi tới cửa cầu thang,hình ảnh cố chấp vẫn đang quỳ trên mặt đất. Tiếng cải vả trong quá khứ, Nam Cung Ảnh chẳng biết đi đâu.
Vân tẩu trong lòng cả kinh, thiếu gia sẽ không để thiếu phu nhân ở lại mà rời đi
Biệt thự, yên tĩnh đến kỳ lạ
Rạng sáng, vân tẩu núp ở cầu thang phía sau, nếu là đứng ở cửa cầu thang, thiếu gia một cái có thể liền thấy cô
Nhan Mạt Hàn mệt quá, mắt không mở ra được. Giấc ngủ cũng không đủ, đầu gối bắt đầu đã mất đi tri giác.
Đáng chết trong nội tâm, hi vọng hắn xuống lầu khuyên nhủ cô. . . Vừa lại không hy vọng hắn xuống lầu. Thật là rất mâu thuẫn.
Cuối cùng, tiếng mở cửa vang lên , làm cho Vân Tẩu cùng Nhan Mạt Hàn đều nhìn lên
Nam Cung ảnh không nói hai lời, trau mày chặt lại, đi tới nơi cửa cầu thang, dừng một chút, Cô... tại sao lại cố chấp như vậy
Đầu gối khẳng định rất đau ? Có một chút không chịu được .
Lần này, không đợi cô trả lời. Hắn tiến lên, một ôm ngang, đem cô từ trên mặt đất ôm lấy.
Vân tẩu quả thật không thể tin được vào chính mắt của mình . Miệng cũng há to có thể nhét vào một cái trứng gà! Nhưng nội tâm lại cực kỳ hưng phấn!
Nhan Mạt Hàn bị xoay một vòng , đầu choáng váng bất tỉnh . Nhưng sợ bị giật mình, mặc dù biết là hắn. Nhưng không có bất kỳ dấu hiệu.
"A!" Cô lên tiếng kinh hô.
"Chớ ầm ĩ" Hắn ngăn lại. Cô giùng giằng: "Để cho tôi xuống! Trời còn chưa sáng!"
"Em ... Tại sao nhất định phải cố chấp như vyậ ! Biết rõ ông nội nghiêm khắc ! Đây cũng là tại sao!" Hắn không để ý tới cô, mặc cho cô giãy giụa. Đem côtrực tiếp ôm lên phòng.
Đặt lên giường sau đó, mở ra đèn bàn. Cô cắn môi dưới, bởi vì đầu gối để nằm ngang, từng tia một đau đớn truyền đến.
Cô không hề nữa nói gì, mặc cho hắn nhẹ nhàng cuồn cuộn nổi lên ống quần của cô
Hai đầu gối, đỏ bừng
Đưa ra đôi tay, muốn giúp cô xoa xoa. Tay, lại dừng ở giữa không trung. Do dự một chút, lại rút tay trở về. . .
"Tôi đi gọi vân tẩu." Nói xong, hắn xoay người, ra cửa.
Trong nháy mắt hắn đóng cửa , hắn hung hăng tự khi dễ mình!
"Quan tâm nữ nhân kia làm gì? ! Quỳ sẽ để cho cô quỳ ! Thiệt là. . ." Nói thầm , vân tẩu vừa lúc từ trên cầu thang .
"À? Thiếu gia, Còn chưa ngủ?" Làm bộ như cái gì cũng không biết vân tẩu, hướng về phía Nam Cung Ảnh cười cười.
"Vân tẩu, xoa chân cho thiếu phu nhân ,...Hi vọng ngươi ngày mai tại trước mặt ông nội. . ."
"Dạ , thiếu gia." Vân tẩu cười cười, đi vào trong phòng. Nam Cung Ảnh sửng sốt, Sự khác biệt quá lớn
Thấy hắn cho Nhan Mạt Hàn đứng dậy , cũng đồng tình sao ! Ta đây làm người tốt... . Hắn tự luyến một phen, lại an ủi tâm tư đang xao động của mình
Hít sâu một hơi, mở cửa phòng ra, Chương 48
Nam Cung Ảnh mặc áo ngủ.
"Vân tẩu, cô về nghỉ ngơi trước đi" Hắn đuổi vân tẩu.
Hắn cởi áo ngủ ra
"Nè! Anh biến thái a? cởi quần áo làm gì?!" Nhan Mạt Hàn chỉ vào hắn hét lớn.
"Nữ nhân chết tiệt! Ngươi thật nhảm..! Nhanh đi tắm còn ngủ, còn nữa hôm nay em lên giường mà ngủ !" Nam Cung Ảnh không hề nữa nói gì, đi tới bên giuờng , Nhan Mạt Hàn kẹp chặt đôi dép , khập khễnh đi ra ngoài
" đi đâu vậy?" Nam Cung Ảnh không hiểu.
"Đi tắm, chết tiệt" Cô mắng hắn , không nhìn tới hắn
"Phòng tắm bên kia !" Nam Cung Ảnh chỉ chỉ bên trong phòng phòng tắm.
Éc. . ... Nhan Mạt Hàn nhìn hắn một chút
" Anh rốt cuộc cũng còn lương tâm mà phát hiện ra" Nói xong cũng chuẩn bị đi tới phòng tắm. Nam Cung Ảnh đã nằm xuống giường theo kiểu chữ Đại " 大"
"Uy! Giường ngủ của tôi , đứng dậy đi!" Cô lập tức nóng nảy, rõ ràng kêu cô lên giường ngủ nha
"Giường lớn như vậy, em một nửa tôi một nữa ! Nữ nhân chết tiệt, em thật phiền..!" Hắn đã nắm chăn, bịt kín trên đầu.
Nam nhân chết tiệt . . . Cô trừng mắt liếc hắn một cái, chui vào phòng tắm.
Sáng sớm. . . Ánh nắng theo khe cửa sổ rọi vào phòng ngủ, chiếu lên trên gương mặt của hai người
Nhan Mạt Hàn lật người, chậm rãi mở mắt. Truyền tới bên tai nhàn nhạt tiếng hít thở. . . Trực giác nói cho cô biết, bên cạnh có người.
Một chút sau, Nam Cung ảnh trở mình lật qua lật lại , hà hơi thở
Nhan Mạt Hàn hấy người bên cạnh tỉnh, mở miệng nói"Ngày hôm qua. . . Tôi đứng dậy, vậy. . . Cổ phần của anh cùng ông nội.. . ." cô hiển nhiên có chút bận tâm.
"Ngô. . . Bất kể nhiều chuyện xảy ra , ông nội cũng sẽ không độc ác như vậy , chẵng qua nhất thời ông tức giận thôi ." Hắn gãi gãi quai hàm.
"A . ." Nhan Mạt Hàn đáp một tiếng, cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian.
"A! Thảm, thảm! Trễ rồi!" Nhan Mạt Hàn "Vọt" một cái ngồi dậy, gãi gãi mái tóc có chút rối
"Trễ cái gì?" Nam Cung Ảnh miễn cưỡng mở mắt.
"Cửa hàng bánh ngọt ! Thảm thảm!" Không để ý tới Nam Cung Ảnh, Nhan Mạt Hàn cầm quần áo lên chạy vào phòng tắm, lúc trở ra thì Nam Cung Ảnh cũng đã đang thắt cavat để đi làm . Tốc độ này, kinh người nha
"Anh.. anh thật là nhanh" tốc độ của Nam Cung Ảnh làm cho Nhan Mạt Hàn giật mình
"Dĩ nhiên, tôi cũng phải đi làm." Đứng ở trước gương, Nam Cung Ảnh đưa tay nắm thật chặt bộ ngực cà vạt.
"A, tôi đi đây , tạm biệt " Nhan Mạt Hàn cầm giỏ sách lên. . .
"Thần!" Trước bể phun nước, Ngôn Lạc Thần đã nhàn nhã đứng ở đấy , thấy Nhan Mạt Hàn tới , cười
"Tiểu nha đầu, hôm nay công ty trang trí sẽ đến." Hai người vừa nói vừa cười đi về hướng cửa hàng bánh ngọt
"Hôm nay , Dạ Như cũng tới , sau khi tan học sẽ tới giúp em" Có người hỗ trợ, Mạt Hàn vui vẻ cười.
"Ừ. Vậy thì tốt." Lạc Thần gật đầu một cái.
Buổi chiều, Nhan Mạt Hàn đi đến bể phun nước đã nhận ra DẠ Như , tu sửa một ngày dĩ nhiên không thể nào hoàn thành, cuối cùng, ba người mặt mày đầy bụi bẩn, đi ra ngoài cửa hàng
" A , Dạ Như mặt của cậu có cả một khối bạch , một khối đen . Làm tớ cười chết rồi !" Nhan Mạt Hàn che miệng, nhìn mặt Dạ Như cười cười
Dạ như hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái" Cậu cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu"
"Cũng lau một chút nào" Ngôn Lạc Thần vỗ vỗ vôi trên , nén cười lấy khăn giấy ra
"Cám ơn! Vậy thì anh tốt , còn nha đầu Mạt Hàn này thì không có lương tâm chút nào" Dạ như không khách khí nhận lấy khăn giấy, rút ra vài tờ, lau mặt.
" Cậu mới vậy , nha đầu thối" Nhan Mạt Hàn cóc thật mạnh một cái vào đầu Dạ Như , liếc liếc nhìn
"Được rồi! Thời gian không còn sớm, Dạ Như , cậu về sớm một chút đi! Ngày mai gặp nha." Nhan Mạt Hàn cùng DẠ Như nói lời tạm biệt
Trên đường, Nhan MẠt Hàn ngồi trong xe của Lạc Thần
"Thần. . . Chúng ta vẫn là anh em tốt đúng không ?" Nhớ tới ngày hôm qua cùng với Lạc Thần , trong lòng của cô rất hoảng loạn